Lưu Ngọc Dung

5 648 views

Hai mẹ con máu hiếm

Tình cờ một lần đến nhà người bạn tại quận Gò Vấp, TP.HCM chơi và được rủ đi hiến máu nhân đạo, chị Lưu Ngọc Dung mới biết mình có nhóm máu AB (Rh-). Hiến nhiều rồi thành quen, mỗi khi có bệnh nhân cần chị Dung lại quày quả nhờ con chở đi hiến tặng máu cứu người. “Mình chẳng có của cải gì để giúp người bệnh, thôi thì có chút máu hiếm trời ban hiến tặng cứu người làm phúc. Sau mỗi lần hiến máu, trên đường về trong người lại thấy phơi phới đầy sức sống. Niềm vui ban tặng lạ lắm, nó ngân dài hàng tháng trời. Đó cũng là việc làm để các con mình hiểu lẽ sống” – chị Dung chia sẻ.

Với quán nước nhỏ trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM, chị Dung xoay xở kiếm tiền nuôi mẹ già, chồng nghỉ việc mất sức và hai người con đang tuổi ăn học. Cuộc sống chẳng dư dả gì nhưng chị lại rất giàu lòng nhân ái, chỉ cần Câu lạc bộ Máu hiếm điện thoại cho biết có bệnh nhân cần máu hiếm chị lại lên đường. Kể từ ngày tham gia câu lạc bộ, chị Dung đã hiến máu 15 lần với gần 5 lít máu.

“Nghe mẹ kể về một số trường hợp bệnh nhân cần máu đáng thương như thế nào và qua những lần chở mẹ đi hiến máu nhân đạo, em nghĩ mình cũng nên làm như mẹ để giúp người” – Võ Phúc Thy, con gái chị Dung, tâm niệm. Ngày còn học phổ thông Thy mong mình mau đủ 18 tuổi để được đi hiến máu. Thy nghĩ giống như mẹ mình: “Hiến máu giúp nhiều người qua cơn bệnh tật, họ khỏe thì lòng mình cũng vui lây”.

Thế rồi, đúng sinh nhật của tuổi 18 vào năm 2006, không như các bạn cùng trang lứa tổ chức tiệc tùng, Thy chọn đi hiến hai đơn vị máu nhân đạo để kỷ niệm ngày sinh của mình. Và một tuần sau, thật bất ngờ, Trung tâm Hiến máu nhân đạo gọi điện thông báo Thy cũng có nhóm máu hiếm A (Rh-), một trong những loại máu hiếm như mẹ. Thế rồi từ đó Thy tích cực tham gia Câu lạc bộ Máu hiếm và đã hiến máu liên tục chín lần, cho đi 2,6 lít máu.

Thy kể có lần em được điều đến thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2 để hiến 1,5 đơn vị máu gấp cho một em bé mổ tim. “Em đang ngồi đợi lấy máu thì có một người đàn ông dáng vẻ nông dân dẫn một cô bé trạc 10-12 tuổi đi tới trước mặt. Bác ấy bảo cô bé: Đây là người cho con máu đó, con khoanh tay cảm ơn cô đi! Cô bé lễ phép, khoanh tay, cúi đầu: Con mang ơn cô! Lúc đó em xúc động, nghĩ rằng mình sống mà được chia sẻ, cho đi thì lòng luôn cảm thấy thanh thản. Và chỉ vậy thôi là đủ rồi chứ không nghĩ mình phải được trả ơn”.

Trước khi nói lời cảm ơn, chúc Thy mạnh khỏe, bác nông dân còn nói với con gái: “Con ráng mau lành bệnh, chịu khó ăn, lớn nhanh để đi hiến máu làm phước như cô nghen!”. Và cô bé dạ một câu thật to. Niềm vui ấy khiến Thy và mẹ như có thêm lời động viên trên con đường hiến máu nhân đạo mang lại cuộc sống và niềm vui cho người khác.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

SHARE